Kiên ớ người quay sang nhìn 2 đứa nhỏ trên tay vợ, anh nhận ra gương mặt chúng có nét gì đó hao hao giống anh. Nhất là đôi mắt một mí của chúng giống hệt…
>Sau 3 năm lăn lộn, bươn trải nơi đất khách quê người, ngày trở về Kiên hớn hở mang theo không biết bao nhiêu quà tặng vợ. Vậy mà vừa bước tới cửa, nhìn vợ bế 2 đứa trẻ trên tay mà anh hoảng hồn. Nghe vợ kể đầu đuôi sự tình, anh mới thật sự choáng váng.
Kiên tâm sự, anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện, 18 tuổi vào đại học, tự làm thêm kiếm sống, đóng học phí. Sóng gió cuộc đời khiến anh trưởng thành. Năm 27 tuổi anh yêu và kết hôn với Khánh.
Khánh kém anh 5 tuổi, con nhà gia giáo nên cưới được Khánh, anh thấy hạnh phúc vô cùng, song phần nào trong anh vẫn cảm thấy có lỗi với cô. Bởi lấy anh, Khánh phải chịu thiệt thòi, vất vả rất nhiều.
Nhưng cuộc đời đúng là chẳng thể nói trước được điều gì, cưới được gần 2 năm Kiên lại “say nắng” một người đàn bà khác. Khánh biết chuyện làm ầm. Kiên hiểu mình sai nên chủ động chia tay bồ. Nhưng tổn thương anh gây ra cho vợ là không thể phủ nhận.
Ảnh minh họa
Rạn nứt giữa hai người theo đó mỗi ngày 1 lớn. Sau Kiên quyết định đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài 3 năm vừa là để làm kinh tế, vừa là để cho vợ chồng có thời gian suy nghĩ về tình cảm của chính mình.
Khánh đồng ý với quyết định của chồng. Kiên bảo những ngày tháng xa nhà, nghĩ tới vợ anh thấy bản thân có lỗi vô cùng. Khánh ở nhà cũng dần quên đi những tổn thương do Kiên mang lại. Hai người hẹn ngày anh trở về sẽ làm lại từ đầu để bù đắp cho nhau nhiều hơn.Chờ đợi mãi cũng đến ngày về nước. Háo hức gặp vợ, Kiên mua không biết bao nhiêu quà bên ấy để tặng Khánh. Ngồi trên máy bay mấy chục tiếng đồng hồ, đầu óc Kiên không lúc nào là không nghĩ tới vợ.
Máy bay hạ cánh, Kiên bắt taxi một mạch về nhà. Tới nơi là 11h đêm, Kiến hớn hở định đẩy cửa vào thì cánh tay anh rụt lại bởi tiếng Khánh bên trong: “Muộn rồi các con,… ra mẹ bế đi ngủ nào”.
Kiên hốt hoảng đi vào thấy Khánh 2 tay cắp 2 đứa bé bên người. Cô gọi chúng là con, nhìn cử chỉ yêu thương Khánh dành cho nhúng Kiên càng khó hiểu. Anh trợn mắt hỏi vợ: “Hai đứa nhỏ này là thế nào?”.
Bất ngờ thấy chồng, Khánh lại bên hỏi: “Sao anh về mà không báo với vợ”. Nhưng bỏ ngoài tai câu hỏi của Khánh, Kiên chăm chăm chỉ tay vào hai đứa nhỏ khiến chúng hoảng sợ khóc ầm. Khánh vội dỗ con rồi quay sang thủng thẳng trả lời: “Chúng là con em”.
Câu trả lời của vợ làm Kiên ù đặc hai tai. Như thế có nghĩa Khánh đã phản bội anh. Chồng đi 3 năm về vợ đã có con với người khác. Đúng là có chết anh cũng không thể tin nổi. Thất vọng, anh lên tiếng: “Em đã nói sẽ cho chúng mình cơ hội cơ mà? Vậy mà suốt 3 năm qua, em đã để anh hi vọng, chờ đợi ngày về, rồi lại thế này sao?…”.
Kiên kể, lúc ấy anh thật sự suy sụp. Song trái lại với thái độ của anh, mặt Khánh lạnh tanh, cô bế hai đứa nhỏ tới bên anh bảo: “Anh nhìn kỹ xem 2 đứa bé này mặt giống ai?”.
Kiên ớ người quay sang nhìn 2 đứa nhỏ trên tay vợ, anh nhận ra gương mặt chúng có nét gì đó hao hao giống anh. Nhất là đôi mắt một mí của chúng giống hệt mắt anh.
Ảnh minh họa
Kiên thần người không hiểu đang xảy ra chuyện gì, lúc này Khánh mới lên tiếng: “Anh còn nhớ người đàn bà khiến anh si mê quên vợ ngày đó không? Anh bay sang đó 1 thời gian thì cô ta tìm tới gặp em. Trong thời gian hai người qua lại với nhau, cô ta đã mang bầu với anh.
Anh đi, cô ta không liên lạc được nên tự mình vượt cạn sinh đôi 2 đứa nhỏ này. Tiếc rằng lúc chúng được 6 tháng, cô ấy phát hiện bị ung thư tử cung giai đoạn cuối mới mang hai đứa con nhờ em chăm sóc”.
Nghe tới đây Kiên tí khụy. Anh không tưởng tượng được, chỉ vì chút sai lầm của mình mà Kiên đã làm cho 2 người phụ nữ phải khổ. Sự bao dung, nhân hậu của Khánh mới khiến anh nể phục. Bị anh phản bội mà cô vẫn dang tay đón nhận “trái đắng” chồng gây ra, còn thay anh chăm sóc nuôi dưỡng chúng. Nhìn cách cô yêu thương vỗ về tụi nhỏ mà tim anh tê buốt.
Kiên hiểu, đời này anh nợ vợ quá nhiều, anh tự nhủ sẽ không bao giờ phụ lòng Khánh nữa. Anh sẽ dùng phần đời còn lại để yêu thương bù đắp cho cô. Kiên thề nhất định anh sẽ làm như thế.